An phận tùy duyên
-Tu hành có nghĩa là phát khởi chánh niệm.
-Nếu chúng ta hiểu rằng sự sống nằm trong giây phút hiện tại, trong sự thức tỉnh, tiếp xúc với thực tại và biết tiếp tục nuôi dưỡng ý thức tiếp xúc đó, là chúng ta đã được tự do.
-Hiện thực cho thấy, mỗi một ngày trôi qua chúng ta đã trở nên già nua ngay khi những giây cuối cùng của ngày cũ kết thúc. Và khi thức dậy trước ban mai của một ngày mới, chúng ta lại phải sáng tạo lại chính bản thân mình.
-Độn thế tòng y dưỡng nhất chân
Bất tri vi phú khởi tri bần
( Danh y Lê Hữu Trác )
( Trốn đời theo nghề thuốc để giữ cái thuần nhất của mình,
Không cần biết đến sự giàu thì có sá chi cái nghèo )
-" Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm,
Bất thị thi chân mạc hiến thi "
( Mục châu Trần Tôn Túc )
( Gặp tay kiếm khách âu bàn kiếm
Chẳng phải thi nhân chớ tặng thi )
-" Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Nhìn xem bóng nguyệt dòng sông
Ai hay không có có không là vầy "
( Huyền Không tôn giả )
-Khi số phận đặt ra cho mình một thất bại và thách thức mình vượt qua, là số phận đang chọn mình để bắt đầu một quy trình chà xát và mài giũa nhằm đẩy một viên đá nhám tầm thường lên đường tiến tới vị trí của kim cương...
-Trên cánh đồng kim cương thì những viên kim cương thô- kim cương nguyên liệu, thoạt trông chẳng khác gì những viên đá nhám. Chỉ khi những viên đá nhám ấy được chà xát và mài giũa nhiều lần thì chất lấp lánh của kim cương mới hiện ra...Nếu ví thành công như kim cương lấp lánh thì có thể coi những lần chà xát và mài giũa ấy là gì ? Phải chăng chính là " thất bại " được mang tên " khổ luyện ".
( Chép ngày 17 tháng 7 năm 2010, không nhớ từ sách gì )
( Chép lại vào Blog Truongquang1961 , ngày 21 tháng 6 năm 2012 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét