10 thg 9, 2015


cỏ đang thì
mưa rào đến rồi đi
cỏ xanh niềm ngơ ngác
ta biệt em
lớ ngớ chẳng hẹn gì."
Lần đầu tôi đọc bài thơ này đã lâu lắm, cảm giác run rảy là có thật. Quá vãng ùa về. Ai trong đời người chẳng một lần yêu lỡ dở. Những người yêu nhau chia tay và có thể vĩnh viễn họ biệt ly không bao giờ gặp lại. Cỏ khát và mưa rào gặp nhau. Rồi cỏ uống mưa run rảy. Rồi mưa rào đi để cỏ xanh ngơ ngác. Cái nhìn tận cùng lãng mạn nhưng lại vô cùng hiện thực. Một mối tình đắm say khao khát bùng nổ có khi chỉ là khoảnh khắc nhưng có thể lại là cả một đời người. Thi sĩ ví mối tình lớn của mình một cách đầy mạnh mẽ hơn cả quy luật khắc nghiệt của thiên nhiên. Cỏ và mưa. Chao ôi chỉ người dám yêu dám đốt mình bùng cháy mới làm ra được những câu thơ như thế. Nhưng rồi độp một cái mối tình tan như cơn mưa chợt đến chợt đi "ta biệt em" chẳng một lời hẹn. Vậy là ly biệt.
Tôi không thể bình nổi bài thơ này. Một bài thơ tôi cho rằng là một bài thơ tình hay nhất cho mọi lứa tuổi. Thật thế. Lần đọc lại này tôi không còn là một trung niên để run rẩy như mấy chục năm trước khi đọc lần đầu mà đã lục tuần. Nhớ lại mối tình tan vỡ của mình tôi thảng thốt nhận ra chẳng phải là lớ ngớ để biệt em mà bởi có còn gì nữa đâu mà hẹn ước. Đó là cảm nhận về sự "biệt" ở lần đọc này. Buồn. Bỗng ước được là mưa để còn chợt đến. Tài lắm thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Cảm ơn anh.
(Mượn tạm cái minh họa này trên mạng cho bài)
http://mp3.zing.vn/bai-h…/Co-Va-Mua-Doan-Trang/ZWZA9COE.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét