Nhật Tuấn - Những ngày sống chậm

Nhà văn Nhật Tuấn vừa qua đời lúc 18h chiều 6.10 tại Bệnh viện Thống Nhất - TPHCM, hưởng thọ 74 tuổi. Ông từng gây ấn tượng với những truyện ngắn như “Trang 17” hay “Con chim biết chọn hạt”, và cũng từng gây tranh cãi gay gắt với những tiểu thuyết “Lửa lạnh” hay “Đi về nơi hoang dã”. Tài năng của Nhật Tuấn không thể phủ nhận được, còn đời thường của Nhật Tuấn cũng có lắm nỗi buồn vui.
Nhật Tuấn sinh ra trong một gia đình tư sản gốc Hà Nội, tuổi trẻ cũng nhiều lận đận khi đất nước còn chiến tranh. Tốt nghiệp phổ thông, Nhật Tuấn đi làm công nhân đào đường nhiều năm, sau đó mới vào bộ đội làm trinh sát công binh. Năm 30 tuổi, Nhật Tuấn mới tập tành sáng tác. Những trang bản thảo đầu tiên được viết vào mặt sau những tờ giấy khảo sát và đo đạc giao thông!
10 năm sau ngày hòa bình, Nhật Tuấn thành danh rất nhanh. Truyện ngắn, tiểu thuyết hay kịch bản phim của Nhật Tuấn đều nổi tiếng. Đặc biệt, Nhật Tuấn cực kỳ hào hứng tiếp cận công nghệ mới, là nhà văn VN tiên phong viết văn trên máy vi tính, sử dụng email... Những năm cuối thế kỷ 20, Nhật Tuấn đã cầm laptop ngồi giữa bạn bè huyên thuyên trang web của Nhà Trắng ra sao, cách “vượt tường lửa” đang thịnh hành là gì, khiến ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Thế nhưng, sau khi về hưu ở NXB Văn học thì Nhật Tuấn chọn lối sống ẩn dật. Ông khóa cửa ngôi nhà ở Gò Vấp để về huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cư ngụ. Mảnh đất mấy ngàn mét vuông được chính Nhật Tuấn quy hoạch xây dựng rất phóng khoáng, đúng kiểu… nhà văn. Ngoài một ngôi nhà nhỏ, Nhật Tuấn làm một cái hồ bơi rất to, trồng toàn cây bàng và các loại hoa. Nhật Tuấn ở đó suốt 12 năm qua với bao nhiêu câu chuyện đáng nhớ.
Câu chuyện thứ nhất: Người bạn bốn chân. Vườn rộng, chốn vắng, Nhật Tuấn nuôi một con chó béc-giê để vừa giữ nhà vừa bầu bạn. Đến bữa, Nhật Tuấn tự tay làm bếp, chia thức ăn làm hai tô, người một tô và chó một tô. Nếu phải lên Sài Gòn hay đi đâu xa, thì Nhật Tuấn đưa tiền cho quán ăn gần đó và dặn cứ đến bữa thì ném một miếng thịt vào nhà cho con chó.
Năm 2007, Nhật Tuấn đang làm vườn thì bị lên cơn nhồi máu cơ tim, ngã lăn ra đất. Con chó chồm lên, sủa vang động. Nhờ vậy, hàng xóm chạy sang đưa Nhật Tuấn đi cấp cứu.
Năm 2012, con chó bị bệnh nặng. Nửa đêm, Nhật Tuấn phóng xe máy chở con chó vượt 60km lên Sài Gòn để tìm bác sĩ thú y. Đáng tiếc, con chó không qua khỏi. Nhật Tuấn khóc, ôm xác con chó về chôn ở một góc vườn.
Câu chuyện thứ hai: Yêu quý bạn bè. Nhật Tuấn quảng giao, đam mê bạn bè chỉ xếp sau đam mê phụ nữ. Căn nhà Nhật Tuấn ở chốn hẻo lánh, nhưng vẫn thường xuyên đón tiếp bạn bè. Đặc sản để Nhật Tuấn tỏ rõ tấm lòng của mình là… cái hồ bơi. Bình thường, cái hồ bơi khô nước hoặc rong rêu phủ đầy. Hễ nghe bạn bè hẹn đến chơi, thì lập tức Nhật Tuấn nhảy xuống kỳ cọ cái hồ thật sạch sẽ và bơm nước vào. Nhật Tuấn bảo: “Mấy ông cầm bút ít có điều kiện mà lại lười vận động, nên lâu lâu tớ chiêu đãi cho bơi lội thỏa thích!”.
Ở Bình Dương, Nhật Tuấn còn một lớp bạn bè sở tại, đó là những người thợ cạo mủ caosu hoặc những người công nhân làm trong các khu công nghiệp. Tính cách Nhật Tuấn phóng khoáng lại hào hiệp, nên những người lam lũ thường ghé vào nhờ cậy mỗi khi khó khăn. Trong nhà Nhật Tuấn có ba, bốn chiếc xe máy nằm chỏng chơ. Nhật Tuấn khoái đổi xe chăng? Không phải, những người bạn nghèo của Nhật Tuấn lúc túng bấn phải đem bán xe máy, họ không muốn bị con buôn ép giá, nên mang đến… gạ Nhật Tuấn mua giùm. Dù biết mua xe cũng không để làm gì, Nhật Tuấn vẫn xòe tiền ra như một nghĩa cử chỉ có ở nhà văn đồng cảm với số phận con người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét